Góc chia sẻ truyện (Review)

  1. Tướng quân ở trên ta ở dưới – EBOOK

– Tác giả: Quất Hoa Tán Lý – Cổ đại, hài hước, HE – Độ dài: 113 chương + Phiên ngoại Truyện rất lạ nhé, nữ chính là tướng quân sau khi thắng trận trở về được chỉ hôn cho nam chính. Nam chính thân hình yếu ớt nhiều bệnh, hắn thấy nàng như thấy hổ, lại sợ mất uy trước người ngoài, hai người tương đối tương kín như bưng, sau này khi quan hệ tốt hơn có sinh hoạt vợ chồng nam chính bị nữ chính giày vò lên xuống, thế mới nói không biết ai là công ai là thụ. Truyện này 2 tập, tương đối dài nhưng không lê thê, đọc rồi mới biết, cực kỳ vui.

  1. Nhật ký gái gọi

– Tác giả: Hắc Nhan – Hiện đại, có chút ngược, HE – Độ dài: 10 chương Truyện có độ dài vừa phải, nữ chính làm nghề gái gọi trong lúc làm ăn không tốt gặp nam chính say rượu trên cầu, 2 người giao dịch, Sau đó tình cờ nữ chính cứu người con gái mà nam chính yêu. Nam chính tìm đến nữ chính, biết được nghề nghiệp của cô nên hiểu lầm cố ý dằn mặt. Nữ chính một thời gian không có khách, thiếu tiền, bị đuổi khỏi nhà trọ lại tình cờ cưu mang nam chính khi đó bị mất trí nhớ, hai người sống lâu sinh tình; lúc nam chính trở về nhà khôi phục trí nhớ cũng quên mất khoảng thời gian sống cùng nữ chính, đoạn này hơi ngược nhưng cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Truyện này tiết tấu nhanh, tính cách nam nữ nhân vật chính rất ổn, ta cực lực đề cử.

  1. Phượng ẩn thiên hạ – EBOOK

– Tác giả: Nguyệt Xuất Vân (cùng tác giả với truyện Đạo phi thiên hạ và sai phi dụ tình) – Độ dài: 168 chương – Thể loại: Cổ đại, chiến trường, nữ cải nam trang, HE Truyện có nội dung hay, mới lạ, nữ cường nhưng nam cũng cực kỳ tài giỏi. Biết đến Nguyệt Xuất Vân qua 2 bộ Đạo phi thiên hạ và Sai phi dụ tình, có thể tìm thấy trong 2 tác phẩm có những điểm tương đồng, nhiều khi lặp lại, nhưng không vì thế mà bỏ qua Phượng ẩn thiên hạ, thú thật đó chỉ là một bộ truyện giúp ta giải khuây trong lúc nhàm chán, nhưng khi bắt đầu đọc những trang đầu tiên cảm giác cuốn hút kỳ lạ khiến ta không dừng lại được, tình tiết mới có cũ có nhưng vẫn hài hòa vẫn gây cảm giác tò mò không thôi. Từ đầu đến cuối người ta ấn tượng nhất chính là nữ chính, nhưng không phải với thân phận tiểu thư hay tướng quân anh vũ trên chiến trường, người ta thích là nàng trong lốt tiểu công công bị nghi ngờ đoạn tụ. Chỉ là ba nam nhân yêu nàng lại được xây dựng một tình yêu cực đoan, đến cả nam chính từ đầu truyện đến cuối truyện cũng có một sự thay đổi đến kinh ngạc, có thể chính sự giày xéo trong tình yêu, sự nghi ngờ khiến hắn thay đổi, may mắn thay người nữ chính yêu là hắn. Kỳ thực ta thích nam phụ hơn.

  1. Mộng hoa xuân – EBOOK

– Tác giả: Hắc Nhan – Độ dài: 16 chương – Thể loại: Cổ đại, ngược, HE Mi Lâm là một cô nương rất kì lạ, nàng có đôi khi tâm tính cao ngạo, nhưng cũng có những lúc xuôi theo tình cảm đón nhận hắn, nàng biết tiến biết lùi, không phải bồ tát nhưng lại rất dễ mềm lòng. Vì là Mi Lâm nên mới có thể dễ dàng tha thứ cho Cảnh Hòa, là bởi vì nàng nên mới có một cái kết viên mãn cho hai người đó. Ta không cảm thấy cái kết có gì là khiên cưỡng, đồng ý Cảnh Hòa là tên nam nhân đáng chết, hắn hết lần này đến lần khác lợi dụng nàng, thương tổn nàng, nam nhân như hắn đáng lẽ ra không nên có một cái kết hạnh phúc. Nhưng may thay người hắn yêu là nàng, người hắn thương tổn cũng là nàng, Nàng chính là quá đơn thuần như thế đấy, không hề để ý đến tiểu tiết, cũng không quan trọng hắn đối xử với nàng có bao nhiêu tàn nhẫn, nàng thừa nhận nàng thích, cũng thừa nhận nàng yêu, làm tất cả vì hắn không cần hồi báo. Phải thừa nhận ta rất thích nhân vật này.

  1. Tình kiếp Tam Sinh

– Độ dài: 16 Chương + 3 phiên ngoại – Tác giả: Cửu Lộ Phi Dương – Thể loại: Huyền huyễn, HE Truyện ngắn, súc tích, hài hước, tình tiết nhanh. Nữ chính là tinh linh đá Tam Sinh sống bên bờ sông Vong Xuyên nơi địa phủ hàng ngàn năm, hứng thú duy nhất của nàng là đọc truyện tình yêu nơi nhân gian. Một lần nàng bắt gặp nam chính là chiến thần Mạch Khê đi lịch kiếp, từ đó nhất kiến chung tình, ngốc nghếch đòi đi theo chàng suốt ba kiếp ở hạ giới để quyến rũ chàng. Lúc đầu nam chính cảm thấy rất phiền chán, nhưng sau khi trải qua ba kiếp với nàng dần dần bị tình yêu của nàng đánh bại.

  1. Cô Phương bất tự thưởng

– Tác giả: Phong Lộng – Độ dài: 7 quyển – Thể loại: Cổ đại, chiến trường, HE Văn phong mượt mà, nội dung mới lạ, hợp logic. Một điểm ta mình bội phục nữa là cách xây dựng nhân vật, không lẫn đi đâu được. Một nữ tử không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không xuất thân trong gia đình tôn quý, chỉ bằng tài năng, khí chất của nàng làm lung lạc trái tim bao bậc đế vương. Một nam nhân là mãnh tướng sa trường lại vì tình yêu mà dễ dàng buông xuôi tất cả. cảm phục thay tấm chân tình của họ, dù là lời thề nguyện dưới ánh trăng, hay là khi vì hiểu lầm mà sống trong day dứt, hai người họ mãi mãi không bao giờ phụ nhau.

  1. Bổn vương ở đây

– Tác giả: Cửu Lộ Phi Dương – Độ dài: 75 chương + phiên ngoại – Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, HE Một trong những truyện huyền huyễn hay nhất mà ta đã đọc. Nữ chính thống lĩnh tam quân của Ma giới, uy dũng, cương liệt, hào khí ngút trời, nam chính là thần thượng cổ duy nhất còn sống trên tam giới, tính tình cổ quái, khác người. Theo ta nhớ thì hình như nam chính có tình cảm với nữ chính trước nhưng lại phải kìm nén bản thân mình để đổi lấy sự bình yên của tam giới. Sau này nữ chính yêu nam chính, nàng là người dám yêu dám hận, lại làm ra những chuyện long trời lở đất, cũng ép nam chính phải thể hiện tình cảm, hai người này khi ở chung rất vui, có xung khắc nhưng cũng vô cùng hòa hợp. Vì truyện sắp phát hành nên ngừng edit nhưng ta chắc chắn một kết thúc HE toàn vẹn cho các nàng yêu thích cặp đôi này.

  1. Ai hiểu được lòng em – EBOOK

– Tác giả: Lục Xu – Thể loại: HIện đại, có chút ngược, HE, nữ chính mạnh mẽ, nam chính chung tình. – Độ dài: 81 chương + ngoại truyện Truyện này nhìn qua thì cứ tưởng giống nhứng truyện kết hôn trước rồi yêu sau nhưng thực ra sau khi nghiền ngẫm kĩ đằng sau đó lại là một quá khứ mà cả hai nhân vật chính che giấu rất tốt; truyện thắt nút mở nút dần dần, dễ hiểu cũng dễ ngấm, lôi cuốn từ đầu cho đến cuối. Nói một chút đến tính cách hai nhân vật, nguyên nhân khiến cho họ suýt nữa lướt qua nhau, bỏ lỡ nhau. Nữ chính là và nữ phụ là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ nữ phụ là tiểu tam hại gia đình nữ chính tan cửa nát nhà, mẹ nữ chính bệnh nặng hôn mê sâu, nữ chính từ nhỏ lớn lên với mẹ cũng thừa hưởng tính cách từ bà, sau này nữ chính về sống với bố gặp gỡ nữ phụ và nam chính. Nữ chính không phải mẫu người nhu nhược, yếu đuối, mong đợi nam chính xót thương, cũng không phải cô bé lọ lem tội nghiệp trông chờ vào phép màu hạnh phúc; nam chính thì ngược lại, có chút không biết nói làm sao, tóm lại suýt nữa bạn nam chính đẩy người mình yêu vào vòng tay của kẻ khác, may mắn sau cùng sợi dây định mệnh vẫn buộc chặt họ với nhau, một cuộc hôn nhân cứu cánh không tình yêu cuối cùng lại là nơi ươm mầm cho hạnh phúc của hai người.

  1. Hóa ra anh vẫn ở đây

– Tác giả: Tân Di Ổ – Thể loại: Hiện đại, có chút ngược, HE – Độ dài: 22 Chương + 2 ngoại truyện Đối với ta đây là truyện hay nhất của Tân Di Ổ mà ta đọc.

10: Gần như vậy xa đến thế – EBOOK

– Tác giả: Tình Không Lam Hề – Thể loại: Hiện đại, HE – Độ dài: 42 Chương + ngoại truyện Truyện kể về 2 người đến với nhau bằng hôn nhân nhưng lại ly thân sau 2 năm chung sống, chính sự bất đồng trong suy nghĩ lối sống đã kéo hai người ra xa nhau. Cũng như mọi nam chính khác trong tiểu thuyết ngôn tình, nam chính là người có đủ cả tiền tài, danh vọng, tướng mạo, có chăng chỉ thiếu sự thấu hiểu của vợ anh. Với bản tính kiêu ngạo của anh thì việc giải thích những điều mình suy nghĩ là điều không dễ dàng thực hiện được, thế nên những vướng mắc giữa hai vợ chồng luôn là rào cản giữa họ. Nữ chính thì lại luôn sống trong quá khứ, hoài niệm về mối tình đầu đẹp đẽ nhưng dang dở của chính mình, có cảm giác cô không mở rộng lòng mình để đón nhận nam chính, cũng có cảm giác cô bài xích chối bỏ anh. Hai người một muốn vãn hồi cuộc hôn nhân một muốn trốn tránh nó. Cuối cùng khi cô nhận ra anh thật sự quan trọng với cô thì anh đã buông tay…

11. Mưa gió thoáng qua tôi yêu em – EBOOK

– Tác giả: Tình Không Lam Hề – Thể loại: Hiện đại, HE – Độ dài: 21 chương Truyện kể về hai người đến với nhau không phải vì tình yêu, giữa hai người họ có một thỏa thuận ngầm hòa hợp trong vấn đề thể xác và không can thiệp vào cuộc sống của nhau, cũng như điều kiện tiên quyết để duy trì mối quan hệ này là không có tình cảm. Nữ chính là ca sĩ, có một người anh trai nổi tiếng nhưng chết vì tự sát, cô mang trong mình nỗi đau về mối tình đầu nên rất thận trọng trong tình yêu, chỉ cần có một chút suy nghĩ khác về nam chính nữ chính liền gạt ngay và cảnh tỉnh chính mình không được yêu anh, sau này khi nghi ngờ mình là thế thân cho người con gái nam chính yêu, nữ chính kiên quyết chia tay, nhưng cô không biết rằng bên trong vẻ thâm trầm, lạnh lùng của nam chính thực ra anh dành rất nhiều tình cảm cho cô, chỉ vì tình yêu đó không lời hơn nữa anh cũng không bao giờ nói ra nên cô không hề biết, cũng không cảm nhận được; may thay hai người có thể xóa tan hiểu lầm và trở về lại bên nhau.

12. Thiên kim làm vợ kế

– Tác giả: Tô Diệu Thủ – Thể loại: Cổ đại, điền văn, HE – Độ dài: 72 Chương Truyện có cảm giác rất thực, nữ chính là thiên kim nhà thái phó quyền cao chức trọng trong triều, nàng được miêu tả là cầm kỳ thi họa nhưng thêu thùa may vá lại không tinh thông, nàng xinh đẹp dịu dàng nhưng không phải là dạng nữ chính mạnh mẽ có nhiều tâm kế, từ nhỏ nàng đã được nuôi dạy làm cách nào để trở thành một thái tử phi, trợ giúp thái tử. Binh biến xảy ra, nàng vì đỡ cho thái tử một đao mà bị thương nghiêm trọng, thái y chẩn đoán không thể có con. Phu phụ thái phó vì thương con cũng muốn nàng tránh xa hoàng quyền nên âm thầm gả nàng ra ngoài, chọn một đức lang quân bình thường cho nàng làm vợ kế. Lúc này nam chính xuất hiện, hắn không tuấn tú ngời ngời càng không thông minh tuyệt đỉnh hơn nữa còn có phần mập mạp trắng trẻo, hắn cũng không phải là nam sạch mà đã có trong nhà một thiếp cùng ba đứa con do chính thê, thiếp thất và thông phòng sinh ra, hắn là thương nhân cả người ám đầy mùi tiền không nói ra được lời hoa mỹ nhưng bấy nhiều đó thì có làm sao…Hắn có một đôi mắt rất sáng, chình trực, hắn biết thương vợ thương con và chăm lo chu tất cho gia đình. Hai người bèo nước gặp nhau hóa ra lại là một đôi trời sinh. Cuộc đời mấy ai tìm được người yêu mình hiểu mình, đủ để mình giao phó bản thân. Cứ như hoàng đế (thái tử) có được cả thiên hạ nhưng lại để mất nàng…

13. Lụa đỏEBOOK (Review từ http://windlov3r.wordpress.com/)

– Tác giả: Trầm Nhược Thư – Thể loại: Cổ trang nhã vận, có chút ngược tâm, HE. – Độ dài: 17 chương Nói thật là ta cực kỳ thích văn phong của câu chuyện này. Đây quả thực được gọi là một câu chuyện, một câu chuyện trong veo và nhẹ nhàng, ko có nhiều trúc trắc, làm người ta như được hít thở một bầu không khí tinh khôi và trong trẻo vậy. Nữ chính chỉ là 1 cô nương bình thường, ko có gì nổi trội, nàng bị người yêu thanh mai trúc mã phụ bạc để lấy tiểu thư Vân phủ giàu sang. Nàng ko oán, ko hận, chỉ muốn gặp hắn để hỏi một câu: Tại sao? Rồi duyên phận đưa nàng trở thành thiếu phu nhân của Vân phủ (nàng làm thiếp của anh trai cô tiểu thư kia). Ban đầu 2 người cũng ko có tình yêu, thiếu gia Vân phủ cho nàng 1 danh phận nhưng ko đụng vào nàng. Dần dần ở chung, nàng quyến luyến sự ôn nhu của hắn, rồi hai người cũng thực sự thành đôi. Câu chuyện khép lại trong hạnh phúc. Đọc xong, có cảm giác như mình đang đứng giữa núi rừng mùa thu, hít tràn ngập lồng ngực một hơi không khí trong lành, ngửi thấy trong gió có hương hoa cúc, ngắm lá phong đỏ rực rụng đầy chân…

14. Nữ tướng quân đấu trí cùng tam vương gia

– Tác giả: Ma Nữ Ân Ân – Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nam cường, nữ cường, HE – Độ dài: 157 chương Nữ chính là người thừa kế của một tập đoàn lớn, bị mẹ kế sử dụng cổ thuật hãm hại xuyên không thành một nữ nhân xấu xí. Nữ chính rơi xuống chiến trường bị nam chính coi là gian tế. Nữ chính thông minh cơ trí dần leo lên vị trí nữ tướng quân. Truyện này trong sủng có ngược, khi dung mạo cổ được giải thì kéo theo vô vàn rắc rối, đọc đoạn này hơi chán. Nam phụ trong truyện phá lệ vô sỉ bỉ ổi theo nghĩa tiêu cực. Nói chung ta chỉ không thích phần sau thôi còn phần đầu lúc hai người ở chiến trường thì hơi bị hay.

15. Mưu sắc

– Tác giả: Dạ Chi Dạ – Thể loại: Cung đình hầu tước, nữ truy nam, HE – Độ dài: 49 chương Nữ chính là công chúa được sủng ái nhất của Chiêu quốc. Nàng thích nhất là ba thứ :quế hoa cao, kỳ trân dị bảo và nam nhân tuấn mỹ. Lần đầu tiên nhìn thấy nam chính, nữ chính đã quyết định lập kế hoạch dụ dỗ người này. Nhưng không ngờ ngay từ đầu nàng đã vô tình sập bẫy của hắn. Sau này nữ chính phát hiện ra dưới lớp vỏ bọc như tiên nhân kia kỳ thực hắn vô cùng phúc hắc. Truyện hài hước, đan xen trong đó là vô số mưu toan tính toán trong cung đình. Tình cảm của các nhân vật trong truyện đều bọc trong một lớp vỏ dối lừa, người này cứ tưởng lừa được người kia nhưng lại không biết người kia thực ra còn cao tay hơn mình…

16. Hơi ấm (18+)

– Tác giả: Phong Tử Tam Tam – Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, HE – Độ dài: 56 Chương Đây là một câu chuyện tình yêu của một chàng hoàng tử tự kỷ yêu một Thiên Nga Đen. Nữ chính không phải dạng hiền lành. Nam chính lại có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, tự kỷ cấp độ thấp. Sẽ có những hành động biến thái khẩu vị nặng. Được cái bản dịch rất mượt, mấy cảnh XXO không hề cảm thấy thô, hơn nữa dù là truyện gắn mác 18+ nhưng về phần nội dung cũng rất OK, ân oán tình thù gì đủ cả.

17. Ba con uyên ương, một đôi lẻ – EBOOK

– Tác giả: Thị Kim – Thể loại: Cổ đại, tình yêu đồng môn, hài hước, HE – Độ dài: 58 chương Một điểm cộng cho truyện là giọng văn hài hước của tác giả, cái này thì khỏi phải bàn. Thứ hai là về nội dung, nữ chính lớn lên giữa một đống sư huynh đệ toàn là giống đực, đến tuổi cập kê sư phụ bảo nữ chính chọn một người, nữ chính chọn vị sư huynh mình thầm mến, nhưng vì rất nhiều lý do cẩu huyết hai người lướt qua nhau, nữ chính tìm được bến đỗ khác cho chính mình. Truyện tương đối nhẹ nhàng, mặc dù tác giả cố len vào một vài tình tiết bí ẩn đại loại về thân thế, sắp hết truyện còn bê thêm bà tiểu tam vào, đúng là hết biết.

18. Phu quân ta là thái giám tổng quản

– Tác giả: Thanh Đình – Thể loại: Cổ đại, nửa cung đình, nam nữ chính chung tình, ngược thân ngược tâm một tẹo, HE – Độ dài: 196 chương Truyện giống như tên, may mắn nam chính là thái giám giả chứ không phải thật. Từ mười lăm tuổi hắn đã mang trong mình mối thù giết cha, tiến cung ở bên cạnh hoàng thượng ngầm điều tra. Nữ chính là con nhà quan, lưu luyến mối tình đầu nên giả bệnh trốn việc tuyển tú nữ. Không ngờ bị phát hiện, long nhan nổi giận hạ thánh chỉ ban hôn với anh nam chính. Nam chính vì muốn giấu mình và tránh khỏi tai mắt của kẻ thù nên đối xử với nữ chính rất chi là…SM, tát, đấm đá, túm tóc, nhốt vào nhà tối đủ cả. Ấy vậy mà nữ chính vẫn yêu nam chính bất chấp việc hắn là thái giám. Sau này sự thật phơi bày cha nữ chính chính là kẻ thù giết cha của nam chính hai người hiểu lầm thế này thế nọ nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau (truyện HE mà). Ngoài ra còn có một cặp nhân vật phụ cũng rất hay, chỉ tiếc thời lượng xuất hiện hơi ít, cũng không thể không nhắc đến một anh nam phụ hào hoa phong nhã, hoa đào bắn tứ phía lại cực kỳ si tình với nữ chính, đọc đến cảnh ảnh hy sinh tính mạng để mang lại hạnh phúc cho nữ chính mà cảm động thôi rồi. Truyện nhiều chương cơ mà mỗi chương ngắn, đọc rất nhanh.

19. Rồng bay phượng múa

– Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong – Thể loại: Cổ đại, HE – Độ dài: 81 chương + ngoại truyện Nghe tên cứ tưởng là truyện huyền huyễn hóa ra không phải. Truyện nói về hai gia tộc Phượng gia và Long gia. Lúc đầu hai nhà này cực thân thiết, còn hứa gả con cháu cho nhau nữa kia, sau này vì hiểu lầm mà trở mặt, Phượng gia ép lấy ép để nữ nhi vào phủ Long gia. Long gia có ba nhi tử Long Đại, Long Nhị, Long Tam, Long Đại đã có thê tử, Long Nhị kiên quyết không lấy, cuối cùng tiểu thư Phượng gia gả cho Long Tam. Ba người sống ba năm lạnh nhạt không có tình nghĩa đến một lúc biến cố xảy ra, nữ chính tỉnh dậy bị mất trí nhớ, sống với thân phận Long Tam phu nhân, nàng tính tình cổ quái, ham ăn, giỏi võ, mồm miệng không hề giống một tiểu thư khuê các, nàng một lòng muốn tìm lại trí nhớ của mình, trong nhà cũng chỉ có Long Tam tin nàng, giúp đỡ nàng…Hai người từ cảm thông từ dựa dẫm rồi dần dần có tình cảm với nhau. Đến lúc này một loạt bí mật được tiết lộ…Truyện này một chương quá ư là dài.

20. Nghìn kế tương tư

– Tác giả: Trang Trang – Thể loại: Cổ đại, oan gia, đấu trí, HE – Độ dài: 23 Chương dài Cốt truyện lạ sáng tạo. Ta đã đọc phần giới thiệu từ lâu nhưng không tìm ra nguồn nào ở trên mạng để đọc, cảm thấy ấm ức ghê lắm. Thế là kiên quyết tậu về một em cho đỡ tức, và quả thật ta đã gặm quyển sách cả ngày quên ăn quên ngủ. Mặc dù trong truyện đề cập đến rất nhiều cặp đôi, nhưng ta vẫn thích Thẩm Tiếu Phi và Đỗ Hân Ngôn nhất. Luận về xuất thân, một người là vương công quý tộc, một người là tiểu thư tướng phủ. Luận về vẻ ngoài, so với Đỗ công tử phong lưu tuấn tú nổi tiếng khắp kinh thành thì Tiếu Phi, nàng không có gì cả ngoài một đôi mắt sáng như sao. Định mệnh để một cô gái thông minh tài trí như Tiếu Phi phải lòng chàng. Đã bao nhiêu năm nàng phải đấu tranh, dựa vào trí óc của mình để thoát ra khỏi tướng phủ, nơi có người cha biến thái đi yêu con gái của chính mình. Vậy mà nàng lại yêu chàng, dễ dàng yêu, để rồi sau đó ngày ngày tương tư tính kế chàng, làm mọi cách khiến chàng tò mò với mình, tìm hiểu mình. Lúc đầu ta cứ nghĩ trái tim Đỗ Hân Ngôn có phải làm bằng sắt đá, Tiếu Phi đã vì chàng nhiều như thế, thậm chí đến cả thứ mà bản thân nàng yêu quý nhất chính là mạng sống của mình mà nàng cũng đem ra đánh đổi. Mình trách Đỗ Hân Ngôn và nghĩ chàng không xứng với tấm chân tình của Tiếu Phi, để rồi sau này mới hiểu ra, thì ra những gì nàng tính kế với chàng trong mắt chàng chỉ là trò thông minh vặt, chàng tình nguyện mắc bẫy cũng tình nguyện hết lần này đến lần khác nương tay với nàng. Nếu như nàng có thể không để ý đến bất cứ thứ gì yêu chàng, thì trong lòng chàng lại có hàng vạn giằng xé day dứt, nàng và chàng ở trên hai chiến tuyến đối đầu người sống ta chết, lại có hiểu lầm về mối thù giết cha. Chuyện tình của hai người cứ trong tỏ ngoài ẩn đến gần cuối truyện mới chịu thổ lộ cho nhau, đến với nhau. Truyện rất hay, phải công nhận như vậy, nhưng như bất cứ cuốn sách nào của Quảng Văn, mình hoàn toàn không thích dùng cách xưng hô là em – chàng tí nào. Dù sao đây cũng là một cuốn sách đáng đọc.

21. Nắm tay người kéo người đi

– Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh – Thể loại: Xuyên không, cung đình, HE – Độ dài: 89 Chương + Phiên ngoại Truyện xuyên không nhưng nữ chính cũng không vận dụng bao nhiêu kiến thức hiện đại, nàng có bản lĩnh, có chính kiến, mang trong mình vết thương lòng từ kiếp trước, từ khi xuyên không về cổ đại trở thành một công chúa nàng đã quyết định bảo toàn bản thân mình, giả ngốc, phong bế trái tim. Cái ngốc của nàng rất thú vị, chủ yếu là nàng làm điệu bộ ngốc nghếch một chút, mắt dại ra, giải vờ hồ đồ, chỉ có điều nàng cũng có nguyên tắc ngốc của mình, nàng là cô ngốc biết tức giận, biết thức thời, biết trả đũa biết nịnh nọt. Bởi thế mới có rất nhiều nam nhân thích nàng, si mê nàng. Đọc truyện khá vui, hài hước, nữ chính cứ đến ở chỗ mỗi nam phụ một thời gian, hết làm nha hoàn thì đến thái giám, ta thấy nàng bị phi lễ hơi bị nhiều, ngoài anh nam chính phúc hắc ra thì bất cứ anh nam phụ nào cũng được cầm tay và ôm hôn nữ chính hết, mặc dù vậy ta cũng chẳng thấy phản cảm, nàng biết có chống cự cũng vô ích, vô tâm vô phế thế mà lại hay. Nam chính chính là phúc hắc, bá đạo, chỉ có thế thôi. Khổ cái truyện không có cảnh H, trong sáng đến phát sợ, cặp nam chính chắc phải chờ đến đêm động phòng, thật là hiếm thấy hiếm thấy.

22. Ngự phồn hoa

– Tác giả: Vô xứ khả đào – Thể loại: Cổ đại, cung đình, ngược luyến tình thâm, HE – Độ dài: 46 chương +  kết thúc + phiên ngoại Truyện đọc ngược phải biết luôn nhưng trong cái ngược lại cảm nhận được tình cảm sâu sắc của hai người. Một người ba năm trước mang trong lòng vết thương bị phản bội, trở thành kẻ phản nghịch giết vua đoạt thiên hạ, một người vì muôn dân đất nước chấp nhận hy sinh tình yêu, che giấu nỗi đau che giấu khổ sở, tình nguyện để cho người kia oán mình hận mình, thậm chí tra tấn mình. Chính thế lúc đầu đọc truyện ta trách nàng nữ chính này nhiều lắm, có khi còn hoài nghi tình cảm nàng dành cho nam chính nữa kia, cảm thấy tim nàng sắt đá đến phát sợ, để rồi về sau nhận ra bí mật nàng che giấu cũng quá kinh thiên động địa đi, đến cuối cùng cái nàng bảo vệ là gì, đến cuối cùng điều nàng nhận được là gì mà nàng có thể cam tâm đánh đổi mọi thứ như thế. Cũng không thể không nhắc đến nam chính, ba năm sau gặp lại người con gái hắn vừa yêu vừa hận, đã từng quyết tâm tra tấn nàng, đã từng muốn buông tay, nhưng trái tim không hiểu sao hết lần này đến lần khác vẫn mềm lòng, hết lần này đến lần khác vẫn thuyết phục hắn tha thứ cho nàng, chờ đợi nàng. Để rồi sau khi lên ngôi vị hoàng đế hắn lại phải tiếp tục đợi chờ trong cô đơn, đợi chờ trong vô vọng. May mắn thay nàng quay trở lại cũng là để chấm một cái kết cho cuộc tình gian truân kéo dài gần 10 năm của hai người.

23. Cẩm dạ lai phủ – EBOOK

– Tác giả: Huyền Mật – Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE – Độ dài: 71 chương Mặc dù không đọc hoàn toàn hết từng câu từng chữ của truyện nhưng cũng đồng ý là truyện có cái cốt tương đối hay, cách xây dựng nhân vật mới lạ. Nói thế là bởi vì ta hơi bị kết nhân vật nam chính, chàng tể tướng quyền cao chức trọng, tính cách cổ quái, không biết võ công nhưng lại giết người như ngóe, phải gọi là quá bạo tính luôn ấy, và đương nhiên là không thể thiếu được dung nhan tuấn mã phiêu dật. Ấy thế mà cái con người bạo tính ấy lại cực kỳ thích ngọt, mặt lạnh nhưng mà đã động tình lên thì cực kỳ mạnh bạo…hắc hắc. Nữ chính khỏi phải nói là dạng người đanh đá điển hình, có thù tất báo, thế rồi cơ duyên xảo hợp cứ thế khiến hai người trở thành oan gia, năm lần bảy lượt khiến đối phương đau đầu. Bởi thế cái hay của truyện ta chỉ thấy tập trung hoàn toàn vào cặp đôi chính này, cho nên chuyện ta đọc lướt qua những phân đoạn khác, bỏ sót từ, câu hoàn toàn là điều dễ hiểu 😀

24. Người chồng máu lạnh

– Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết – Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, ân oán, HE – Độ dài: 5 quyển (353 chương) Truyện này thấy trên diendanlequydon cũng nằm trong top 30 lượt view nhiều nên bon chen đọc thử.  Mô típ truyện ngược cực quen thuộc chỉ có điều nhiều lúc ta thấy khá khó hiểu. Nam chính phúc hắc lạnh lùng nham hiểm khỏi bàn ấy vậy mà lại chấp nhận thành toàn cho người hắn yêu, dùng mọi thủ đoạn để vun vén hạnh phúc cho người đó. Nữ chính tương đối nhu nhược, sau khi tan vỡ mối tình đầu ngay lập tức nhận lời kết hôn với người khác, thế này cũng xem như một cách trốn tránh hiện thực. Nhưng xui cho nữ chính là bị rơi vào cái bẫy của nam chính giăng ra, hắn trói buộc cô, còn muốn chiếm lấy trái tim cô, giả vờ quan tâm, lừa gạt hết lần này đến lần khác, tất cả đều vì người hắn yêu. Mỗi việc hắn làm, mỗi lời hắn nói đều nhân danh tình yêu nhưng hắn có biết rằng từ lâu hắn đã không còn tư cách để yêu. Lừa gạt tình yêu của người phụ nữ chung chăn gối với mình, tự tay giết chết đứa con còn chưa thành hình. Hắn đáng lẽ ra phải chịu một kết cục đau đớn nhất khi cuối cùng nhận ra người hắn thật sự yêu là ai. Đối với ta truyện không nhất thiết phải HE, HE mà gượng ép vô lý thì thà SE đi cho rồi. Như truyện này, ta hoàn toàn không đồng ý khi nữ chính tha thứ và quay về với nam chính. Bởi vậy nên khi cho vào list này cũng chỉ mang tính đề cử mà thôi.

25. Mảnh vá trái tim

– Tác giả: Đản Đản – Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, HE – Độ dài: Quả thực là một cuốn sách rất dài, dài trong cách hành văn và dài bởi cái day dứt bức thiết trong đó. Phần đầu của truyện có chút thất vọng, kiểu như tác giả chỉ muốn đá qua hoàn cảnh hay quá trình bắt đầu tình yêu của họ, nó có chút vội vàng, có chút hời hợt, kém hấp dẫn. Nhưng về sau khi nhường đất cho phần cuộc sống hôn nhân, đắt nhất chính là cách miêu tả tâm lý nhân vật, mà ở đây là nam chính, cái tình yêu có chút vặn vẹo, mang tính chiếm hữu cao của anh là điều ít thấy ở các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, rồi giằng xé tình cảm giữa yêu và hận của nữ chính quả thực đã được xử lý rất mượt, trơn tru, hợp lý. Hơn nữa với kết thúc nhẹ nhàng ấm áp cho tất cả các nhân vật quả thực là hài lòng mọi đọc giả khó tính nhất

26. Tịch mịch

– Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

– Thể loại: Cổ đại, cung đình, ngược nhẹ, OE

– Độ dài: 38 chương + ngoại truyện

Đọc truyện và có một cảm giác rung động đến tận tâm can. Cảm động với tình cảm của Huyền Diệp, tình cảm cuả một bậc đế vương. Ai bảo quân vương đa tình, ai từng nói quân vương vô tình, tôi lại nhìn thấy ở Huyền Diệp một thứ tình cảm như bao người đàn ông khác, từ thoáng rung động ban đầu cho đến khi ngọn lửa tình dần dần bùng cháy, lo được lo mất, cả cái cảm giác ghen tị đến tức lòng. Hắn biết lòng nàng không có hắn, cũng biết nàng tính kế hắn lợi dụng hắn nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện, tình nguyện lừa dối chính mình. Là hắn nói :”Hoàng tổ mẫu, nàng không phải là mụn nhọt của Huyền Diệp, nàng là tính mạng của Huyền Diệp. Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được.” Cũng chính hắn nói: “Nhiều người như vậy, nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải giỏi nhất, thậm chí nàng chưa từng chân thành với con, thậm chí nàng tính kế với con, nhưng hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào…” Thế rồi hắn cứ như thế chọn cách an toàn nhất bảo vệ cho nàng.

(Còn tiếp)…

Lời kết – Châu viên ngọc ẩn

IMG_3649 (2)

Cứ mỗi khi có một truyện hoàn là ta lại lâm vào cái cảm giác mừng rớt nước mắt, vui ở đây chính là có thể đi được hết cả chặng đường, không bỏ dở giữa chừng. Các nàng cũng biết khi edit một cuốn truyện, người edit luôn trải qua ba giai đoạn, giai đoạn đầu “hăm hở”, giai đoạn giữa “kiên trì”, giai đoạn sau cùng “nản chí”. Ta đúng là có rất nhiều lúc muốn chùng bước, một phần bởi công việc quá bận rộn, dành thời gian edit truyện cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua một số thú vui hay cách giải trí khác. Vì thế trước khi quyết định edit ta đã suy nghĩ rất nhiều, một khi đã đâm lao là phải theo lao, lên thuyền rồi nhất định phải cập bờ, không được phép quay lại, cũng không được phép bỏ dở. Cuối cùng tác phẩm tâm huyết thứ hai cũng ra đời, vui hơn bởi vì ta bao thầu cả truyện chứ không phải edit giữa chừng như cuốn “thái tử phi thất sủng”. “Châu viên ngọc ẩn” ta chỉ tình cờ đọc qua một vài trang convert và quyết định edit ngay, vừa edit vừa đọc nên không biết trước nội dung truyện là gì, cũng bởi vì thế mà nhiều khi ta lo lắng không biết đây có phải là một câu chuyện hấp dẫn hay không. May thay ít ra tác giả Thị Kim cũng là một bảo chứng, truyện của chị nhẹ nhàng, hài hước, không gay cấn nhưng cũng đủ làm thỏa mãn cho những độc giả dễ tính không quá khắt khe. Ban đầu vẫn chưa có nhiều người theo dõi lắm, nhưng ta chắc chắn rằng một khi truyện đã hoàn mọi người sẽ yên tâm nhảy hố hơn. Chúc mọi người đọc vui. Ta lại ở ẩn đây…

Chương 66.2: Viên mãn

6aa3df83gw1ehcoipswbzj20gj0rk7d5

Một ngày, Kế Diêu sáng sớm liền ly khai khỏi Dao tỉnh.

Tiểu Từ không nhìn thấy hắn, trong lòng có chút kích động. Bước vào phòng hắn, trên giường chăn gối ngăn nắp, trong phòng cũng được thu thập sạch sẽ, như thế nào lại có một loại cảm giác người đi trà lạnh? Hắn chẳng lẽ đã đi rồi? Chẳng lẽ thật sự bị nàng tức giận đuổi đi?

Trong lòng bắt đầu chua xót khó chịu. Ngày thường không biết là hắn tốt, hắn đi rồi, như thế nào đều cảm thấy không thích hợp? Trong phòng trống rỗng tựa hồ một chút hơi ấm cũng không có, thanh âm của hắn đã muốn quen, thân ảnh của hắn đã muốn quen. Hắn vui đùa nàng cũng nghe tâm ngọt không thôi. Hắn đem hết thảy đều bồi dưỡng thành thói quen của nàng, vừa ly khai đã không thích ứng như vậy.

Hắn là trượng phu của nàng, làm sao có thể bỏ nàng ra đi không một lời từ giã? Cho dù tình tình nàng khó chịu hay quát mắng hắn, cũng chỉ bởi vì nàng không muốn liên tiếp bị hắn chiếm tiện nghi thôi. Trong lòng nàng kỳ thật cũng thích hắn, hắn ngốc đến mức ngay cả điều này cũng nhìn không ra sao?

Thật sự là càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt bắt đầu nhịn không được rơi xuống.

Thương tâm cả ngày, cơm trưa cũng không làm, một chút khẩu vị cũng không có, một mình ngồi ở bên bờ suối khó chịu. Mắt thấy mặt trời dần dần xuống núi, trong lòng lại thê lương. Hắn thật sự không trở lại sao? Nước mắt lại tiếp tục tràn mi.

Đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có tiếng người nói chuyện, trong đó đúng là có giọng của Kế Diêu. Trong lòng nàng mừng rỡ, vội vàng đứng lên, xoay người nhìn lại. Quả nhiên là hắn, nhưng là, bên người hắn cứ nhiên còn có một nữ nhân! Thân tư thực yểu điệu, dáng người thướt tha.

Nàng một trận hoa mắt váng đầu, không đến một ngày, hắn cư nhiên mang theo một nữ nhân trở về.

Kế Diêu thấy nàng, vội vã bước tới, cười nói: “Tiểu Từ, đây là mẫu thân, nàng còn nhớ không?”

Mẫu thân? Mẫu thân của hắn? Sắc mặt Tiểu Từ đỏ lên, lẩm nhẩm trong lòng cuối cùng an tâm, nghĩ đến vừa rồi vô cớ sinh một bình dấm chua, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng.

– “Ai nha, Tiểu Từ, A Diêu đều nói hết với ta, đứa nhỏ đáng thương.”

Tiểu Từ cúi đầu ngượng ngùng cười cười.

Kế Diêu kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói: “Mau gọi a.”

Gọi gì, Tiểu Từ sắc mặt càng đỏ, nhăn nhó kêu một tiếng mẫu thân.

Lâm Phương cao hứng cười rộ lên, nắm lấy bàn tay nàng, nhìn kỹ: “Ân, so với hai năm trước đã trổ mã hơn rất nhiều, xinh đẹp hấp dẫn, tương lai sinh tôn tử, nhất định là một đứa trẻ xinh đẹp. Hừ, không phải là tại Lưu phu nhân sao, suốt ngày ôm cháu ngoại đến trước mặt ta khoe khoang.”

Kế Diêu hắc hắc cười, bàn tay âm thầm đặt ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, ý tứ chính là, nỗ lực lên.

– “Tiểu Từ, mắt của con như thế nào lại có điểm hồng a.” Lâm Phương thực thân thiết hỏi.

– “Nga, ta vừa rồi ngồi ở bên bờ suối, có lẽ là bị hơi nước xông vào.”

Kế Diêu cũng nhìn kỹ xem hốc mắt của nàng, sau đó liền mặt mày hớn hở nói: “Khẳng định là nhớ ta đi. Hơi nước như thế nào có thể xông thành cái dạng này đây, ngày đó chúng ta ở bên trong lâu như vậy, mắt còn không bị hồng thành như vậy.”

Tiểu Từ xấu hổ đến muốn chui xuống đất tìm chỗ trốn. Lâm Phương ngược lại vui mừng khấp khởi nhìn Tiểu Từ, giống như tôn tử đã chắc chắn nằm ở trong bụng nàng.

Đêm đó, Lâm Phương cũng ngủ lại trên núi, cùng Tiểu Từ ở trong dao trì, Kế Diêu ngủ ở Dao tỉnh.

Lâm Phương cực kỳ thích Tiểu Từ, cùng nàng nằm trên giường nói miên man. Tiểu Từ thương tâm một ngày, tâm tình sa sút liền có chút buồn ngủ, nghe một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm như thế nào cảm thấy thực nóng, dường như bị ôm chặt, da thịt ma sát với vật thể nóng bỏng. Trên mặt cư nhiên còn bị hôn. Nàng giật mình tỉnh lại, vừa thấy, bên cạnh lại có thể là Kế Diêu.

Tiểu Từ vừa sợ vừa thẹn, thúc vào người hắn: “Sao lại là ngươi, mâu thân đâu?”

Kế Diêu cười vẻ mặt thích ý: “Mẫu thân bảo ta đến. Chúng ta vẫn là cày cuốc chăm chỉ cấp cho bà tôn tử, để cho bà có cái mà khoe với người ta.”

Tiểu Chu làm giường gỗ thực không hợp cách, thực vang. Kế Diêu nghĩ lại vẫn là hắn làm giường tốt nhất, cơ hồ không có động tĩnh gì.

Bốn năm sau.

– “Ai nha, Kế phu nhân, bà ôm ai vậy, tiểu oa nhi thực xinh đẹp nha.”
Lâm Phương đắc chí cười: “Tôn tử của ta a.”

– “Mấy tuổi?”

– “Hơn một tuổi.”

– “Ai nha, mới một tuổi mà đã lớn thế sao?”

– “Đúng vậy, con ta cao mà.”

Kế Cẩm nhỏ giọng nói: “Bà nội, ta ba tuổi.”

Lâm Phương ngẩn ra có chút xấu hổ, đối Lưu phu nhân nói: “Đó là tuổi mụ, tuổi mụ.”

Về nhà, Lâm Phương buông tiểu Kế Cẩm, cười tủm tỉm nói: “Tôn tử ngoan, ở nhà là ba tuổi, đi ra ngoài chỉ được hơn một tuổi thôi biết không?”

– “Vì sao ạ?”

– “Cái này, chờ con lớn lên sẽ biết.”

Kế Ân Mặc buông lá thư trong tay, bất mãn nói: “Ta nói nàng lại không thể nhịn mà đem ra khoe đi.”

Lâm Phương giậm chân: “Ta nhịn đã lâu.”

– “A Diêu mới thành thân hai năm, nàng đều ôm tôn tử lớn như vậy ra ngoài, nàng không sợ bị người ta chê cười sao, còn phải chừa mặt mũi cho vợ chồng son với chứ.”

– “Ta ở ngoài đều nói Cẩm nhi hơn một tuổi mà.”

– “Hơn một tuổi mà có thể lớn như vậy, nói nhiều như vậy sao? Nói nàng ngốc, còn không vui.”

– “Phi, lão già dở người, chàng xem thư của chàng đi.”

—–Hoàn—–

Chương 66.1: Viên mãn

10301460_760272220672536_8140290533019517121_n

Tinh thần không rõ, ánh trăng mơ màng, Kế Diêu ôm Tiểu Từ trở về phòng. Tiểu Từ nằm ở trên giường suy yếu ngay cả một tia khí lực cũng không có, vừa thấy Kế Diêu vẻ mặt thâm tình chân thành, cảm thấy mỹ mãn cười, còn muốn ý kiến vừa rồi ở ôn tuyền bị chiếm tiện nghi, thật sự là càng nghĩ càng buồn bực, vì thế hầm hừ nói: “Kế Diêu, ngươi ngày mai ở bên cạnh “dao trì” tự làm một gian nhà cho mình ở, nếu không thì xuống núi đi.”

Mềm lòng cho hắn vào phòng, hắn liền được nước lấn tới, thật sự quá phận.

Kế Diêu thực vừa lòng vào chiến quả tối nay. Nghe nàng nói muốn hắn làm một gian phòng bên cạnh “dao trì”, hắn cũng hiểu được, trong lòng ngọt ngào. Nàng nếu chán ghét hắn, làm sao có thể để hắn ở bên cạnh dựng một gian phòng chứ? Sớm một cước đá hắn ra xa mới phải lẽ.

Sau khi ăn no nê, Kế Diêu bị bỏ đói nửa tháng.

Ban ngày đi chặt trúc dựng nhà, ban đêm nằm ngủ ở phòng bếp trông trời mưa.

Phòng trúc rất nhanh được dựng lên, cạnh bên nhà cô vợ bé nhỏ.

Tiểu Từ đưa y phục và chăn của hắn sang, đặt ở trên đầu giường rồi xoay người đi ra.

Kế Diêu chắn trước cửa, ôm cánh tay đứng chờ.

Tiểu Từ không hiểu thở phì phì: “Ta muốn ra ngoài.”

Kế Diêu dương dương tự đắc nhếch đuôi lông mày: “Hảo.” Hảo thì hảo vẫn không nhường đường.

– “Ngươi chắn đường còn đâu.”

– “Nàng đẩy một chút là được.”

– “Ngươi.” Tiểu Từ thở phì phì bắt đầu đẩy, hắn vẫn không nhúc nhích một tí nào.

Kế Diêu bỡn cợt cười nói: “Đây là địa bàn của ta, nếu không đẩy được thì không thể bước ra ngoài.”

Tiểu Từ đỏ mặt: “Kế Diêu, ngươi đồ xấu xa.”

Kế Diêu nhíu nhíu mày, một phen ôm lấy nàng, nghiêm mặt nói: “Như vậy mới kêu xấu.”

– “Ai, ai ngươi buông ta ra.”

Kế Diêu một đường hướng đến giường: “Đến, nàng thử một lần, xem giường ta làm nằm lên có thoải mái hay không?”

Tiểu Từ dự cảm mục đích của hắn không đơn giản như vậy, vội la lên: “Ta không cần thử.”

Kế Diêu không thèm hỏi ý kiến, tự chủ trương: “Thử một lần đi.”

Nàng thét lên kinh hãi: “Không cần.”

– “Không cần khách khí.” Hắn nói xong, nàng đã bị đặt trên giường, nằm trên chiếc chăn xanh biếc thêu hình uyên ương hỷ thúy.

Lại bị “đùa giỡn”…

Sau khi xong mọi chuyện, nàng vơ loạn áo quần che lên người, mặt đỏ tim đập tức giận không thôi. Lúc này đây lại tự trách mình thiện tâm, vì sao phải tự mình đưa y phục và chăn đến địa bàn của hắn, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, có đi mà không có về.

Sau một hồi nghỉ ngơi, khôi phục lại thể lực, Tiểu Từ thở phì phì tự mình khắc lên cái trúc bài trước cửa phòng hắn, mặt trên viết hai chữ “Dao tỉnh”. Sau đó nàng đứng ở cửa xoa xoa thắt lưng lạnh mặt nói: “Về sau nước sông không phạm nước giếng, hừ.”

Kế Diêu giương mắt nhìn nàng, cao thấp đánh giá, chuyển hướng sang những nơi không nên xem nhìn nhìn, ý vị thâm trường cười: “Nước sông cùng nước giếng sớm muộn cũng hòa vào nhau, hai nhập một, phân không rõ làm sao bây giờ.”

Tiểu Từ đầu tiên là sửng sốt, sau hiểu được ý tứ của hắn, nhất thời mặt hồng một mảng, quay đầu đi vào dao trì.

Ba ngày không để ý đến hắn.

Kế Diêu thật cao hứng, từ nửa tháng rút ngắn còn ba ngày. Xem ra, ân, nàng chính là ngượng ngùng thừa nhận đã đối với hắn động tình. Kỳ quái, trước kia hắn ngây thơ không rõ tình cảm của nàng, nàng ngược lại tích cực dũng cảm, hiện tại hắn đem nhiệt tình hoàn toàn kính dâng, nàng lại chuyển sang ngượng ngùng kín đáo.

Xem ra một chữ “tình” này chính là địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Tổng yếu một chủ động một bị động mới có tình thú.

Nói thật, hắn lớn như vậy, còn chưa được hưởng qua tư vị theo đuổi nữ tử. Ngày này qua ngày khác nghĩ biện pháp thảo phạt nàng làm niềm vui, phàm có một chút nho nhỏ tiến bộ, thấy nàng thản nhiên cười, thấy nàng sắc mặt phi hồng, liền cảm thấy đó là cảnh sắc đẹp nhất trên đời.

Chương 65.2: Ngụy quân tử

6aa3df83gw1elmeiivzzxj20zg0knn6q

Đi đến bên cạnh ôn tuyền, cũng không thấy thân ảnh Kế Diêu. Nàng buông quần áo, xoay người tính rời đi, đột nhiên ào ào một tiếng, Kế Diêu từ trong nước đứng lên, một phen giữ lấy cánh tay nàng.

Lần này xem thập phần rõ ràng, từng giọt nước lăn dài trên da thịt trơn bóng của hắn chảy một đường xuống, thẳng đến bụng dưới. Bởi vì dùng sức mà các cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, rắn chắc mà to lớn. Mặt nàng một mảnh nóng rực, vội vàng giãy dụa muốn rời khỏi. Không ngờ hắn nhanh như chớp ôm nàng xoay người thả xuống nước.

Nàng kêu lên thành tiếng, không kịp phản ứng đã bị hắn ôm kéo vào giữa dòng.

Kỹ năng bơi của nàng không tốt, y phục ướt đẫm dính sát vào đùi. Ngoại sam trên người cũng nặng, bông vải hấp đầy nước, cảm giác đem nàng nhấn chìm dần dần.

Nàng kích động ôm lấy cổ hắn, thất thanh kêu lên: “Mau thả ta ra, thả ta ra.”

Kế Diêu cười hắc hắc: “Muội muội, hiện tại là ngươi ôm ta, không muốn buông ta, chính ngươi nhìn xem.”

Tiểu Từ vừa sợ vừa thẹn bất chấp la lên: “Ngươi đưa ta vào bờ, ta sẽ buông ngươi ra.”

Kế Diêu nở nụ cười: “Không cần. Nàng ôm ta, ta không có ý kiến.”

Tiểu Từ đen mặt, tức giận không nhỏ, đáng tiếc cũng không còn cách nào khác. Nếu nàng buông tay, chắc chắn sẽ bị uống nước. Vừa nghĩ đến đó là nước hắn tắm, đánh chết nàng cũng không uống. Vì thế đành phải ở trên cổ hắn, giằng co, sinh hờn dỗi.

Kế Diêu mỉm cười đạt được, bàn tay bắt đầu không an phận.

– “Ai, ai, ngươi đừng lộn xộn.”

– “Ta không nhúc nhích mà.”

– “Ngươi động.”

– “Ta động chỗ nào?”

Tiểu Từ ngượng ngùng không nói, càng thêm buồn bực.

Kế Diêu kéo váy nàng nói: “Cái này phải cởi ra, mặc trên người sẽ không thoải mái.”

Tiểu Từ thét chói tai: “Không cần.”

Kế Diêu nhỏ giọng thì thầm: “Đừng kêu, vạn nhất có người nghe được, lại nghĩ này nọ. Nàng từng ở trống trơn đài hôn ta ai ai cũng biết, đừng để họ vẽ thêm vài nét bút nữa vào câu chuyện của chúng ta, về sau không thể ở lại Cẩm Tú sơn đâu.”

Tiểu Từ đỏ mặt xoay thắt lưng giãy dụa, không nghĩ để ma trảo hắn thực hiện được. Đáng tiếc phút chốc nhìn thấy cái váy di động trên mặt nước, theo dòng nước phiêu phiêu…Lại một giây sửng sốt, vạt áo hé mở, cái yếm nháy mắt cũng không thấy tăm hơi.

Cả khuôn mặt Tiểu Từ đỏ bừng, hoàn hảo, trời tối, thấy không rõ.

– “Nếu không đưa ta vào bờ, ta cắn ngươi.”

Kế Diêu gật đầu: “Hảo, nàng cắn đi, cắn vào môi ta ấy.” Nói xong, bằng tốc độ sét đánh chủ động đưa môi tới cửa.

Bàn tay Tiểu Từ không dám buông ra, môi cũng thất thủ.

Thiên hôn địa ám.

Thật vất vả hắn mới buông nàng ra, làm cho nàng hít lấy hít để không khí, lúc này mới phát hiện không biết khi nào ngoại sam cũng thoát khỏi người nàng bồng bềnh trong nước. Chân của nàng còn vòng qua lưng hắn. Tiểu Từ xấu hổ giận dữ suýt ngất, hung tợn nói: “Kế Diêu, ngươi chờ xem.”

Kế Diêu tiếp tục không biết xấu hổ gật đầu: “Ân, ta chờ.”

Lại có một đợt sấm chớp mưa rền quét qua.

Thiên lại hôn, lại ám.

Lần thứ hai buông ra, Tiểu Từ cảm thấy thân thể mình đã muốn nhuyễn, tim đập nhanh bất thường.

Hắn ôm nàng bơi qua, đến gần bờ có một tảng đá, hơn phân nửa chìm trong nước. Mặt trên là một gốc cây cổ thụ sum sê đầy cành lá, chạc cây vươn ra để lộ nửa vòng tròn ánh trăng, sáng rọi chiếu xuống mặt nước.

Hắn đem nàng áp vào tảng đá, tay chân đều hạnh kiểm xấu.

Bởi vì gần bờ, lá gan của nàng lớn lên, bàn tay buông cổ hắn ra bắt đầu đánh trả. Giãy dụa phản kháng kết quả tất cả những gì còn sót trên người đều buông lỏng trượt dần…

Hắn ở mặt trên nhìn nàng ôn nhu cười, tú nhã tuấn lãng, khiêm khiêm như quân tử. Nhưng ở dưới nước động tác lại kiên định mà bá đạo, là một bá vương không hơn không kém.

Hắn bắt lấy hai cánh tay nàng kéo qua đầu, khóa chặt ở trên tảng đá. Sau đó liếm liếm xương quai xanh của nàng. Mặt nước vừa vặn đến đôi nhũ hoa của nàng, nửa vòng tròn trên ngọn núi, một hạt đậu đỏ ở trên mặt nước lập lòe.

Hắn hôn một cái, khàn khàn cổ họng nói: “Đậu đỏ sinh miền nam, xuân đến nảy mầm. Khuyến quân chọn ngắt lấy, vật ấy tối tương tư.”

Tiểu Từ ngượng ngùng cơ hồ muốn cắn chết tên ngụy quân tử này, giờ phút phong lưu còn muốn cải loạn danh thi.

– “Phu nhân, mặt nàng đỏ tựa đèn lồng.”

Kế Diêu cười hì hì nhìn nàng, sau đó lại nói: “Phu nhân trước kia nhìn lén ta ở ôn tuyền tắm rửa, hiện tại như thế nào lại không nhìn?”

– “Nói bậy, ai nhìn!”

– “Ta sớm biết nàng có chết cũng không thừa nhận mà. Nàng xem bên ngực trái của ta có một vết sẹo, ta không lừa nàng, nàng kiểm tra đi.”

– “Không sờ.”

– “Phải thử mới biết được.”

Hắn kéo bàn tay nàng, tay nàng tựa hồ có thể cảm thấy nhịp đập trái tim hắn, có lẽ chính là một loại ảo giác, dường như tim hắn đập rất nhanh, cùng nàng giống nhau.

Hắn cúi đầu hôn xuống, dòng nước ấm áp phụ giúp hắn, không nghĩ tới hắn không tiếng động đẩy mạnh vào.

Cơ thể nàng cứng đờ, lại bắt đầu phản kháng. Hắn đành phải nhẫn nại dừng động tác, tinh tế hôn môi làm cho nàng thả lỏng, rồi sau đó ở bên tai nàng thấp giọng thì thầm: “Không phải lần đầu tiên, sẽ không đau, nàng đừng sợ.”

Nói gì vậy? Nàng vừa thẹn vừa giận, tuy rằng không đau, nhưng là nàng còn chưa chuẩn bị tốt, liền bị hắn vội vàng xâm chiếm, ở trong nước đánh bất ngờ.

Nàng buồn bực cắn vào đầu vai hắn, hắn cũng không nhúc nhích, tựa hồ không biết đau. Chính là ôn nhu nói: “Nàng không biết là chúng ta thực phù hợp, cảm giác này rất quen thuộc sao? Ta chỉ muốn làm cho nàng nhớ lại.”

Nàng buông lỏng khớp hàm, bất đắc dĩ mà tức giận. Như thế nào lại sử dụng biện pháp này?

– “Không quan hệ, một lần nàng không nghĩ ra, chúng ta lại thêm một lần. Mỗi ngày đều cố gắng, nhất định sẽ có kết quả.”

Cái này rõ ràng là giương cờ hiệu đi làm chuyện xấu mà. Còn muốn mỗi ngày, ngươi nằm mơ đi, Tiểu Từ thở phì phì quay đầu, ngươi chờ, lúc này là do nàng không cẩn thận, tuyệt đối không có lần sau.

Hắn cực kỳ ôn nhu săn sóc mà đẩy mạnh, nước gợn sóng nhộn nhạo, hai người giống như nụ liên hoa, ở trên mặt nước chậm rãi khai hoa.